Cuộc sống và con đường của sự giải thoát
Cuộc đời đối với ta luôn là một chuỗi ngày dài buồn dăng dẳng. Bởi đối với ta cuộc sống này lúc nào cũng khắc nghiệt, lúc nào cũng không có niền vui, nhưng nếu có thì chỉ là những niền vui tức thời mà thôi!.
Cuộc sống cho ta nhiều sự lựa chọn cũng cho ta nhiều niền tin, hi vọng và rồi! lại thất vọng thiệt nhiều! Có đôi lúc vì cuộc sống mà ta gượng cười trong sự đau đớn tột cùng. Nhiều người nhìn vào gương mặt tươi cười ấy, dễ thương ấy mà đâu biết rằng: “ai đó đang đau quặn thắt từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây…”
Cuộc sống khiến ta chán nản nhiều lúc muốn tìm đến một nơi yên bình nào đó, chỉ có mình ta thôi! Một thế giới mới, một thế giới muôn màu nhưng không có ai chỉ một mình ta với ta. Nhiêu đó thôi là cũng đủ lắm rồi! Vì ta sợ, ta sợ cái thế giới này sẽ cho ta niềm tin, hi vọng rồi lại cho ta thất vọng tràn trề.
Bởi đâu ai biết rằng cái cuộc sống này nó đang giả vờ tỏ ra một kẻ tốt bụng. Nó cho ta niền tin thật nhiều, thật nhiều. Rồi! Đến khi ta đã hi vọng tràn trề và dâng trào đến mức tột đỉnh nhất. Nó lại cướp đi, nó cướp đi biết bao nhiêu niềm hi vọng, bao nhiêu công sức của ta. Nó làm ta gục ngã, nó làm ta đau, nó làm ta hụt hẫng, nó làm trái tim ta rỉ máu và tan nát…
Đúng vậy, cuộc đời chỉ có thế nó chỉ cho ta một nỗi buồn mà thôi! Ta buồn, ta đau, ta chua xót, ta mệt mỏi và ta chợt bật khóc với chính mình. Rồi! Ta tự hỏi với chính ta rằng: “Mệt mỏi không? Buồn không? Thất vọng không?”. Và ta lại tự mỉm cười với chính ta. Một kẻ ngốc, một kẻ khờ, một kẻ điên dại và chỉ là một con rối trong cái thế giới tồi tàn này.
Có bao lần ta tự hỏi “Một mai ta mất đi sẽ có ai khóc không? Sẽ có ai nhớ đến ta nữa không? Sẽ có ai lưu giữ ta trong cái trí nhớ nhỏ bé nữa không?”. Ừ thì có đấy! Nhưng ta biết rằng chỉ là một thời gian ngắn ngủi mà thôi! Đâu ai rảnh rỗi! Mà lúc nào cũng nhớ ta cơ chứ, cái buồn, cái đau, chỉ là tạm thời mà thôi! Cuộc đời cứ như những cơn gió thoảng qua, nhưng nó dễ dàng cuốn trôi đi biết bao nhiêu kí ức buồn vui.
Có không ít người vừa nói vừa đùa “không muốn sống thì chết đi” hay “chỉ khi chết đi con người mới cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái. Không còn phải lo nghĩ về tất cả mọi thứ như: Tiền – Tình – Cuộc sống”. Nhưng đâu ai biết rằng những lời đùa cợt “nửa đùa nữa giỡn” ấy lại chính là một con đường, một con đường giúp ta thoát khỏi những buồn phiền, những đau thương và những sự mệt mỏi đang dần hằn sâu trong kí ức ta.
Nhưng không hiểu sao ta vẫn cố bám lấy cái cuộc sống tồi tàn này, cái cuộc sống khiến ta đau đớn, khiến ta mệt mỏi. Bởi vì, ta sợ khi thoát khỏi cái thế giới này. Ta không còn được âm thầm chăm sóc và dõi theo bước những con người mà ta yêu thương, chính vì thế ta vẫn cố sống, cố tồn tại và bước đi, cố lăn, cố lê, cố bò, cố lết cho đến khi không còn đủ sức lực nữa thì thôi. Khi nào ta cạn kiệt sinh lực và sức sống, không còn gì để lưu luyến cái thế giới phàm trần này nữa thì ta sẽ bước đi, đến cái nơi mà ta đã mơ ước từ lâu.
Ta bỏ lại sau lưng những con người mà ta yêu thương nhất, nhưng biết làm sao được khi ta đã cố, đã cố lắm rồi! Mặc dù ta không muốn xa mọi người đâu. Bởi vì ta không phải thuộc về cái thế giới này. Một cái thế giới lúc nào cũng cho ta những nỗi buồn và một chuỗi ngày dài mệt nhọc.
Khi ta đi rồi! Thì cũng đừng ai hối tiếc, đừng ai buồn, đừng ai đau khổ, và đừng ai phải bận tâm đến ta. Vì ai đó ơi! Đó là quyền lựa chọn và quyết định của mỗi người, hãy tôn trọng cái quyết định của ta nhé! Ta biết rằng sau khi ta biến mất khỏi thế gian này thì cũng chỉ như những cơn gió thoảng qua chợt đến và chợt đi mà thôi! Và ta cũng biết có không ít người “bảo ta khờ, ta dại, ta ngốc”.
Nhưng họ chỉ nhìn ở khía cạnh của họ mà thôi! Nếu nhìn ở một khía cạnh khác bao quát hơn thì chắc chắn rằng họ sẽ không bảo ta như thế đâu. Bởi ta đã hoàn toàn đúng khi chọn con đường đó, cái con đường mà ta đã muốn bước đến từ lâu.
GiNo Thiên Vương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét