GiNo Thiên Vương Entry: Truyện Ngắn : Chuông gió

Truyện Ngắn : Chuông gió


Sáng chủ nhật, có một chàng trai đang lay hoay chăm xóc những chậu hoa vừa mới bắt đầu chớm nở trong những tia nắng yếu ớt. Đó là Thiên một cậu con trai có bản tay khéo léo, yêu thiên nhiên và tràn đầy niềm tin, hi vọng vào cuộc sống. Vào những buổi chiều còn vương chút ánh nắng của hoàng hôn. Cậu ấy cũng thường ngồi trên ban công được trải bằng tấm thảm rêu xanh để nhìn ngắm những nụ hoa còn xót lại và thả hồn theo những cơn gió cùng những tiếng chim reo vang đang đua nhau tìm một điểm dừng chân cho một buổi cuối ngày.
-----o0o-----



Tôi là Mi một cô gái hay mơ mộng về một chàng hoàng tử tuyệt vời nhất của lòng mình. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng mà thôi!. Tôi mới dọn đến cái thành phố náo nhiệt này chỉ khoảng vài tuần. Nên mọi thứ dường như còn rất mới mẻ đối với tôi, một người con gái lúc nào cũng chôn đôi chân của mình trong căm phòng nhỏ nhắn. Nhưng có lẽ nếu ai hỏi tôi biết được gì về những người sống xung quanh đây thì chắc một điều rằng. Tôi sẽ kể về hắn. Một người tôi không quen, không biết nhưng tôi vẫn thường lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai qua khung cửa sổ tại góc phòng này.
-----o0o-----


Một ngày mới lại bắt đầu với những điều tẻ nhạt làm cho con người trở nên chán nản kèm với nỗi buồn man mác. Có lẽ cứ trốn trong phòng hoài cũng chán. Nên hôm nay, tôi quyết định sẽ đi dạo xung quanh nơi mà tôi đang sống. Dạo ngang qua những con phố, tiệm quà lưu niệm. Những thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh dường như khiến tôi quyết định phải thay đổi căn phòng nhạt nhẽo của chính mình. Và tôi dường như bị hút hồn bởi những chiếc chuông gió đầy màu sắc xinh xắn. Rồi! tôi quyết định chọn cho mình chiếc chuông gió màu xanh, được đính những cộng lông vũ trắng tinh mơ cùng với những họa tiết rất đẹp. Về đến nha, tôi vội treo chiếc chuông gió bên khung cửa sổ và đưa tay lay nhẹ, tiếng chuông vang lên từng hồi tạo ra một âm thanh rất vui tai. Những thứ âm thanh ấy dường như đã xua tan đi không khí yên tĩnh và ngột ngạt của căn phòng ngày nào. Công việc trang trí phòng sau ba tiếng rưỡi cũng dần hoàn tất. Bây giờ cũng đã xế chiều rồi còn gì?.Nhìn những gì mình bỏ công sức ra làm, tuy không đẹp cho lắm nhưng trong lòng vẫn thấy vui vui và mãn nguyện với những gì mình tự làm. Tôi bước đến khung cửa sổ như thường lệ nhìn chàng hoàng tử đang chăm sóc những chậu hoa. Không hiểu sao lòng tôi chợt ấm lại. Có lẽ vì những hương hoa còn xót lại đang theo những cơn gió khẽ vội bay vào phòng. Cùng lúc ấy tiếng chuông gió vang lên như một tiếng báo động như muốn báo với chàng trai rằng : “ phía bên ô cửa nhỏ có một cô công chúa đáng yêu đang dõi theo từng bước của chàng. Sao mà chàng trai vô tâm quá!”. Không ngờ tiếng chuông gió lại làm anh ấy nhìn tôi và nở một nụ cười như muốn làm quen.
-         Chiếc chuông gió đẹp và phát ra những điệu nhạc hay quá!. Anh ấy nói vọng qua với tôi.
-         Cảm ơn anh nhé!- tôi mỉm cười đáp trả vị hoàng tử.
-         Cậu mới đến đây à!- cậu ấy hỏi lớn.
-         Ưhm… rất vui được làm quen với anh. Tôi mỉm cười…
-         …
Và kể từ ngày hôm ấy, tôi không còn lặng lẽ nhìn người ấy nữa. Mà cứ mỗi chiều chúng tôi đều trò chuyện với nhau về tất cả mọi thứ. Dần dần tôi cũng biết được cậu ấy tên Thiên. Một cái tên đẹp và dường như cao ngút tận trời xanh ấy nhỉ?.
-----o0o-----
Khung cửa sổ chợt vắng lặng trong những ngày gần đây. Những nụ hoa xinh xinh luôn hé môi cười của ngày nào cũng dần buồn rười rượi. Vì thiếu sự chăm sóc của ai đó. Có lẽ vì thế mà nó trở nên không còn được xinh tươi và ngày càng mất sức sống. Tiếng trò chuyện vào mỗi ngày cũng thế lặng mất tăm, chỉ còn lại những tiếng gió vi vu, tiếng chuông gió và những chiếc lá xào xạc khẽ vội rơi!. Cô công chúa đứng ngồi không yên bên khung cửa sổ lòng đang rối bời, lo lắng cho một ai đó. Không biết ai đó có bị làm sao không?.
Ngày thứ ba, trôi qua nơi đây cũng vắng lặng, tiếng chuông gió khẽ reo vội. Bước đến khung cửa sổ lòng chợt buồn man mác khi hoàng tử vẫn không xuất hiện.
Rồi! ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu cũng lặng lẽ trôi qua. Chỉ có tiếng chim reo đùa rộn ràng thay thế cho những cuộc trò truyện của ai đó…
Ngày thứ bảy, không gian đang dần được sưởi ấm với tiếng của ai đó. Hoàng tử đã xuất hiện chăm sóc những nụ hoa đang dần héo úa, chết dần, chết mòn…Vì buồn và sự vô tâm của chủ nhân chúng.
-         Chịu xuất đầu lộ diện rồi à!- tôi nói lớn.
-         Ờ !. Hắn nở một nụ cười thật đáng ghét…chắc mấy bữa nay buồn lắm hả?.
-         Có gì mà buồn. tôi khẽ đáp lại như đang muốn dấu tâm trạng của mình. Lòng nghĩ thầm “ buồn thì sao chứ…kẻ vô duyên”.
-         Thiệt không?. Hắn hỏi khẽ…
-         Thiệt. Tôi nói lời dứt khoát…
-         Vậy thì buồn nhỉ?. Aí đó mất quà rồi!. Hắn giả nai với vẻ mặt buồn.
-         Xí…có món quà thôi! Ta đây chẳng thèm…
-         Vậy là lộ tẩy rồi nhé! Ai đó ơi!. Hắn cười với cái giọng đắc chí.
-         Ờ. Nhớ thì sao… kệ tui…vô duyên…mặt tôi đang chuyển sang đỏ vì ngượng.
-         Vậy thì tiểu nhân có thể mời công chúa xinh đẹp hộ giá sang đây để tiểu nhân có thể trao tặng món quà chuộc lỗi không ạ!.
-         Tôi mỉm cười chấp nhận trước cái vẻ pha trò của hắn.
-----o0o-----


Cũng chính nhờ lần đó tôi có dịp bước vào không gian của Thiên. Nhà cậu ấy rất đẹp được thiết kế theo kiểu phương Tây rất sang trọng. Cậu ấy dắt tôi lên sân thượng nơi cậu ấy vẫn thường đứng chăm sóc hoa và nói chuyện vọng sang với tôi. Những bông hoa mà cậu ấy trồng mới đẹp làm sao. Với bàn tay khéo léo của cậu ấy sân thượng đã trở thành một vườn hoa trên không lung linh sắc màu, hòa trộn và tạo thành một bức tranh lung linh thật tuyệt đẹp. Đứng trên sân thượng nhà Thiên mà tôi cứ tưởng đang lạc vào thế giới nào xa lạ lắm.
-         Vườn hoa nhà cậu đẹp nhỉ?. Tôi nhoẻn miệng cười.
-         Cậu thích chúng không?. Thiên hỏi tôi.
-         Ờ…thích…tôi chép miệng.
-         Nếu thích như vậy cậu có thể thường xuyên qua đây cùng mình chăm sóc, trò truyện với tớ.
-         Thiệt hông… tôi trả lời một cách bâng quơ.
-         Thiệt. À mà quà của cậu đâymở ra xem đi xem có thích không?. Thiên đưa cho tôi chiếc hộp quà màu xanh rất đẹp và nở một nụ cười rất tươi.
Tôi vội mở hộp quà với suy nghĩ không biết món quà cậu ấy tặng mình là gì nhỉ?. Thì ra đó là một chiếc chuông gió nhiều màu sắc được đính bằng các vỏ sò rất đẹp. Tôi nhoẻn miệng cười và nói: “cảm ơn món quà của cậu. Nó rất đẹp! và dễ thương”. Thiên không nói gì cậu ấy chỉ cười mỉm chi với tôi.
-----o0o-----
Nhìn chiếc chuông gió treo trên cửa sổ của tôi và của thiên sao nó hợp nhau đến lạ lùng. Nghe chúng hòa xướng những bản nhạc thật vui tai và xao xuyến cả lòng người. Tôi nhoẻn miệng cười trước những suy nghĩ vu vơ về mình và cậu ấy. Rồi! tôi chợt nhận ra rằng cậu ấy chính là chàng hoàng tử mà bấy lâu tôi đang chờ, đang đợi. Chắc có lẽ tôi đã yêu cậu ấy thật rồi!...
Hôm nay, cũng như thường lệ nhìn ngắm những đóa hoa đang hé nở trong những tia nắng của một ngày mới bắt đầu. Tôi nghe lòng mình như đang hòa quyện với thiên nhiên, với đất trời. Tôi chợt để ý Thiên cậu ấy dường đang đợi một ai đó. Bỗng ! reng…reng…reng…tiếng chuông cửa đổ vang. Tuy đang mải mê ngắm nhìn và nâng niu những bông hoa đang tỏa ngát hương trên tay nhưng tai tôi vẫn nghe thấy những bước chân hối hả, vội vàng của cậu ấy chạy xuống mở cửa.
-----o0o-----


Mười lăm phút sau, cậu ấy dắt lên một cô gái rất xinh và giới thiệu với tôi rằng “đây là Mai bạn gái của mình”. Tôi dường như chết lịm trong những ảo tưởng trước đây của chính mình, có lẽ vị hoàng tử đã có một nhành hoa xinh không cần đến một đóa hoa dại và không có ý nghĩa như tôi. Nhưng trước tình thế đó tôi không thể cô ấy và anh ta biết được tâm trạng thật sự của chính mình. Tôi cố gượng cười với trước mặt bạn gái của cậu ấy. “mình là Mi rất vui được biết bạn”. Tôi nói khẽ… Tôi có cảm giác như mình đang tuyệt vọng thật sự và những đám mây đen xung quanh đây cũng đổ dồn về tôi, trao cho tôi những trận mưa nước mắt của tình yêu, của sự tuyệt vọng. Có lẽ cô bé ngốc nghếch hay mơ mộng đang tìm cho mình sự lãng tránh khi nhìn thấy ai kia đang tay trong tay và trao cho nhau những lời nói ngọt ngào. Nó dường như đã mất đi tự chủ nhưng nó vẫn cô gắng chịu đựng.
Và rồi! nó đã lặng lẽ trở về cái thế giới nhỏ của nó, thu mình vào cái vỏ ốc thường ngày cùng với nỗi buồn, sự hụt hẫng của chính bãn thân. Nhìn những chiếc chuông gió của nó và Thiên đang đang reo từng đợt khi có cơn gió khẽ đi ngang qua và lay vội. Nó lại nhận ra một điều không có gió thì chiếc chuông sẽ không bao giờ reo. Đồng nghĩa với chiếc chuông kia đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Chỉ có gió mới có thể biến chiếc chuông kia trở về đúng ý nghĩa thực tại của nó. Bây giờ nó là một chiếc chuông gió đang đứng bên cạnh Thiên trong không gian không có gió. Nhưng chuông phải cần có gió thì mới có thể reo ca những khúc nhạc của ngày mới. Có lẽ Mai là những cơn gió có thể đem đến cho anh ấy, người mà nó yêu thương những điệu nhạc, những khúc ca của tình yêu thương trong những buổi chiều ấm áp. Có lẽ là vậy, chỉ có gió mới có thể làm cho chiếc chuông của Thiên reo vui và thật sự trở nên hạnh phúc.
Hoàng tử cô đơn.
GiNo Thiên Vương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Copyright © GiNo Thiên Vương Entry Urang-kurai