Sự khởi đầu của một giấc mơ
Khi ngủ người ta thường hay nằm mơ và chợt giật mình tỉnh dậy khi giấc mơ đến hồi gây cấn nhất. Dù đó là một giấc mơ tuyệt vời hay tổi tệ, sự ra đi bất chợt của nó dường như khiến cho con người bị hụt hẫng, bên trong vẻ vui tươi và sự lo lắng lắng về giấc mơ mà mình mới vừa trải qua. Có người nói với tôi rằng: “Mỗi khi máu lên não không đều mới xảy ra hiện tượng như vậy”, có người cũng thường nói “Khi ta suy nghĩ quá nhiều về chuyện gì đó. Thì tối thường hay nắm mơ đến những thứ ấy”. Nhưng đối với tôi lại cho rằng có những thiên thần hay ác quỷ nào đó muốn đưa ta đến với một thế giới mới nào đó thông qua một giấc mơ huyền ảo. Tại đây ta có thể bước vào một thế giới hoàn toàn khác hay nói cách khác là “bộ phim” không biết trước kịch bản. Có đôi khi bộ phim ấy sẽ dừng lại ở một kết cuộc mở nào đấy khiến cho ta phải suy nghĩ và thất vọng.
Có thể nói tôi rất thích ngủ, không phải vì lười biếng hay không thích vận động. Mà vì tôi muốn được hòa mình vào những giâc mơ, được đến với thế giới riêng của chính mình... Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là mỗi lần đến với thế giới ấy. Sao những cảnh vật nơi đây lại ngày càng mộng mị, huyền ảo hơn với sự xuất hiện của một người con gái. Đó chính là cô bạn học cùng lớp. Mỗi lần nhỏ xuất hiện là y như rằng trong tôi có một cảm giác rất khác lạ.
***
Nhỏ là Lan một cô bạn học chung lớp suốt năm năm kể từ năm lớp sáu. Nhỏ nổi tiếng trong trường là dễ thương, học giỏi và rất được nhiều muốn làm quen. Tôi cũng chơi rất thân với Lan. Có lẽ, điều này khiến nhiều người ganh tị. Đặc biệt hơn là nhiều lần tôi bị bọn đàn anh đe dọa và không cho tôi đi chung, sánh bước cùng với cô ấy. Nhưng dạo gần đây không hiểu vì sao nhỏ lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhiều đến thế. Nhiều lần tôi suy nghĩ “Chắc mình và nhỏ chơi thân với nhau nên mới vậy thôi!”. Nhưng rồi! tôi thấy dần dần trong giấc mơ của tôi nhỏ xuất hiện càng nhiều. Hễ chợp mắt là nhỏ lại đến bên tôi, lại chen vào khung trời riêng của tôi. Và dạo gần đây nhất những giấc mơ mà tôi hay thường gặp là khung cảnh “Tôi và nhỏ trong thánh đường, tay trong tay bước đi bên nhau trên đôi môi nở tươi một nụ cười hạnh phúc”. Chúng tôi đang làm lễ để trở thành người chiếm hữu một nửa trái tim còn lại của chính mình. Giấc mơ ấy khiến tôi bồi hồi không yên suốt mấy tuần nay. Và tôi nhận ra “Có lẽ mình đã yêu cô ấy thật rồi!. Không thể nào tin được”.
***
Cách đây khoảng vài năm, từ lúc mới quen nhỏ lần đầu tiên. Nhỏ rất giản dị và dễ gần. Chúng tôi có thể giỡn cùng nhau, vui đùa cùng nhau, đi chơi cùng nhau,… Nhìn vẻ mặt ngây thơ, hồn nhiên của nhỏ, tôi cảm thấy rất vui.
Nhưng khoảng một năm trở lại đây tính cách của nhỏ dường như thay đổi hẳn đi. Có lẽ chính vì điều đó đã làm cho tôi và nhỏ ngày càng xa cách. Và có lẽ sự nổi tiếng của nhỏ khiến tôi bực mình. Vì đi đâu cũng có người khác chú ý, bị người khác soi mói và bàn tán. Những điều ấy như khiến tôi biến thành cái đuôi của nhỏ. Một cái đuôi đang bị tự kỉ, một cái đuôi muốn nói với chủ nhân của nó rằng “Tôi ghét cô, vì đã đem đến cho tôi bao nhiêu phiền phức. Tôi muốn trở lại những không gian bình yên như ngày nào. Hãy cho tôi những phút giây đó như ngày xưa ấy…”. Những suy nghĩ ấy chợt thoáng qua trong đầu tôi từ lâu. Có lẽ, từ cái lúc tôi chưa nhận ra mình đã yêu nhỏ. Chắc chắn là như thế…
***
Và rồi! gần đây tôi phát hiện nhỏ được nhiều chàng theo đuổi. Không ít trong số ấy có người đã ngỏ lời với nhỏ. Điều ấy khiến cho tôi buồn và thất vọng trước cái thế nhỏ bé này. Rồi một ngày nọ nhỏ nói với tôi rằng: “Hôm qua, có một chàng trai học giỏi, con nhà giàu đã ngỏ lời với mình. Và mình vẫn còn đang suy nghĩ lời của cậu ấy”. Nghe những lời của cô ấy nói lòng tôi càng buồn thêm, không gian dường như đang tối đen lại với những cơn mưa tình rớt vội trên mi ai. Tôi nghĩ mình đã hết cơ hội thật rồi, chắc chắn rằng nhỏ sẽ chọn anh ta. Không còn gì để nói nữa… Bởi những yếu tố mà biết bao nhiêu người con gái muốn có đều hòa quyện đủ vào con người ấy. Đó là một chàng trai rất tuyệt hảo. Nhỏ hỏi tôi “Cậu nghĩ mình có nên chấp nhận lời đề nghị đó của cậu ta không?”. Tôi cố nén lòng mình lại khẽ mỉm cười và đáp khẽ “tùy cậu”. Tôi không hiểu và không biết mình tại sao lại như thế nữa. Có lẽ tôi không muốn mất đi một người bạn thân chăng? Hay đó là sự ganh tị đối với một ai đó? Sao giờ đây lòng tôi lại buồn và rối như tơ vò thế này.
***
Hôm nay, tôi lê bước chân mình lang thang qua từng con phố cho đến khi nào nó mỏi đến rụng rời. Tôi muốn quên đi, quên đi tất cả mọi thứ và bây giờ tôi không còn muốn mình mãi chìm vào giấc ngủ như thường ngày nữa. Tôi muốn hình bóng của nhỏ thoát khỏi tôi, thoát khỏi một người không xứng với cô ấy. Giờ này chắc nhỏ đã chấp nhận lời của ai kia và cười đùa vui vẻ lắm. Mà sao tôi lại nghĩ về nhỏ thế nhỉ?. Thôi quên đi… còn gì mà luyến tiếc…
Tiếng điện thoại chợt reo lên in ỏi. Hình ảnh của nhỏ lại hiện lên trên màn hình. Nhỏ đang gọi cho tôi… mà gọi để làm gì cơ chứ? Không phải bây giờ đang chơi đùa với người ấy rất vui vẻ sao?. Gọi cho kẻ khờ này làm gì nữa…bộ muốn thông báo cho tôi biết tình hình bên ấy như thế nào à! Đúng là cô bạn ngốc xít của tôi. Thôi! Cứ để cho nó reo một hồi. Rồi! Nó cũng lại tắt như những gì đang xảy ra và chấm dứt tất cả. Và tôi vội tắt nguồn chiếc máy điện thoại của mình để khỏi bị người khác làm phiền, tôi đang cần một không gian yên tĩnh. Tôi muốn quên đi tất cả mọi thứ có liên quan đến nhỏ. Tôi muốn delete sạch bộ não của chính mình.
Đôi chân tôi bây giờ dường như rất tơi tả khi đi qua hàng chục ngõ hẻm, con phố không chút nghỉ ngơi. Có lẽ, nó thất vọng về tôi lắm, một người chủ nhân “giận cá chém thớt”. Nếu như nó mà biết nói chắc sẽ mắng tôi dữ dội lắm. Thối đành tấp vô quán nước vỉa hè cho mi nghỉ chút vậy. Tôi gọi một tách cà phê đen, nhìn nó nhỏ từng giọt xuống chiếc ly. Mà sao lòng chợt nghĩ chiếc tách cà phê dường như đang cố giữ những tia hi vọng dần vụt mất. Nó đang cố gắng gìn giữ những báu vật tinh thần ấy không vơi đi qua những khe hở dưới đáy. Nhưng dường như nó đang dần bất lực. Bởi những tia hi vọng đó đang vội rơi ngày càng nhanh. Và rồi! chúng sẽ dần cạn kiệt cho đến những hi vọng cuối cùng.
Tối nay, tôi quyết thay đổi nhân vật chính trong giấc mơ của chính mình. Nhưng sao tâm trí tôi giờ đây cứ trằn trọc hoài không ngủ được. Mười hai giờ đã điểm. Rồi! một giờ, hai giờ lại khẽ trôi qua… Tôi chợt giấc lúc nào không hay biết.
***
Sớm mai thức dậy, tôi vội bị đánh thức thức bởi những bầy chim sẻ nhiều chuyện. Giấc mơ hôm qua chợt thoáng qua trong đầu tôi, nhưng sao nó quá mờ ảo. Tôi nghĩ chắc mình đã loại bỏ được nhỏ trong giấc mơ của chính bản thân mình rồi! Chợt tôi nhìn xuống chiếc kim đồng hồ đã ở nút 6h30 phút. Ôi! Có lẽ, trễ giờ học ngày hôm nay mất tiêu rồi! Tôi vội vã làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục đến trường. Tôi phóng chiếc xe đạp như bay trên phố và bước vào cổng trường vừa kịp lúc. Tôi chạy vội về lớp và có cảm giác đã va chạm vào một ai đó. Tôi định không quay lại nhưng không biết điều gì đã khiến tôi hành động trái với suy nghĩ của chính mình. Người ấy không ai khác chính là nhỏ. Nhưng hôm nay, nhỏ có gì rất khác lạ, đó là một mái tóc ngắn thay cho bím tóc dài ngày nào. Điều này đã làm cho tôi nghạc nhiên. Bởi từ trước đến nay nhỏ luôn quý bím tóc của nhỏ, nhưng sao hôm nay lại như thế này. Có lẽ, nếu không nhìn kĩ tôi sẽ không bao giờ nhận ra nhỏ. Chân nhỏ đã bị trật, tôi dìu nhỏ về lớp.
Trên đường đi nhỏ khẽ nói bên tai ai đó rằng: “Mình đã quyết định từ chối người ấy”. Điều ấy khiến tôi bất ngờ, có lẽ nhỏ đã trở về với chính nhỏ của ngày xưa. Người bạn trước đây mà tôi đã từng quen. Nghe được câu nói ấy sao lòng tôi chợt nhẹ nhõm vô cùng. Chắc có lẽ, nhỏ đã nhận ra tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Và muốn tạo cho tôi một cơ hội để được vui đùa, sánh bước cùng nhỏ. Tôi cảm nhận dường như ẩn sau những tán lá, có những chú chim non đang hát vang một bản tình ca như muốn nói “Chúc mừng anh. Hãy nắm bắt cơ hội này anh nhé!”. Và tôi đã đáp trả bằng một nụ cười ấm áp “Đó chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi!”…
Thiên Vương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét