Nhạc Trịnh con đường soi sáng trái tim tôi
Những cơn gió chiều cùng những tia nắng yếu ớt của buổi bình minh dường như đã cướp mất đi tâm trí của tôi. Lang thang trên những con phố lòng tôi lại cảm thấy bồi hồi xao xuyến, rồi lại tiếc thương cho cuộc tình và sự nghiệp tan vỡ đã trôi qua. Tôi vội ghé vào một quán nước vỉa hẻ chợt nghĩ về cuộc đời đầy vô vọng phía trước. Và rồi nó khiến tôi chợt nghĩ tương lai, cuộc đời của chính mình. Khúc nhạc thỉnh thoảng đâu đó lại cất lên sau tiếng ồn ào của xe cộ qua lại từng khúc nhạc êm dịu khẽ vang lên trong tâm chí tôi sao mà nó đê mê cuốn hút. Những nốt nhạc như vầng thơ êm dịu cuốn hút lấy tâm hồn tôi , nó như nhảy múa hoà vào thế giới bình yên nhưng đầy nhộn nhịp hối hả này. Nó chợt đến rồi chợt đi trong lặng lẽ, nó như một thiếu nữ cuốn hút trái tim tôi và bỏ đi không một lời từ biệt.
Nó bắt tôi phải tìm kiếm trong biển người bao la rộng lớn, để rồi nó cho tôi sự hi vọng và tuyệt vọng. Trong những ngày tìm kiếm nó như lợi danh, như tiền tài phú quý cao sang. Nhưng không những thứ ấy không đem lại cho tôi niềm vui, những thứ đó làm cho tôi mệt mỏi. Nó làm cho tôi phát điên lên vì nó và rổi đến những lúc vô vọng đâu đó lại thoảng lên khúc nhạc vừa lạ vừa quen. Nó làm cho tôi cảm thấy bình yên và như có ai che chở. Nó thu hút và bắt tôi phải nghêu nghao và hoà vào những khúc nhạc. Nó an ủi chia sẻ với tôi. Nó nói rằng “sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó trời đã ban cho ta cám ơn đời dù sống thương đau”. Nó khuyên tôi đừng tuyệt vọng, đừng vì tiền tài, danh vọng mà đánh mất đi cả chính cuộc đời mình và đánh mất đi những người thân bên cạnh. Nó nói với tôi vật chất , địa vị chỉ là con số không. Nó như người bạn thân. Nó khuyên tôi nên sống bằng tình nghĩa. Nó khuyên tôi đừng gây thù truốc oán, nó bảo với tôi những thư trên đời này đều là phù du có rồi lại mất, những thứ đáng quý chỉ là nghĩa tình. Và rồi nó nắm lấy tay tôi và dắt tôi đi qua suốt cuộc đời này. Dù nó chỉ là một một bài hát hay. Nó chỉ là một khúc ca nhưng tôi vẫn mãi mãi yêu quý nó và muốn cùng nó đi suốt cuộc đời này.
Những khúc ca vĩ đại của nhạc Trịnh đã đi vào lòng tôi như thế, trước cuộc đời đầy dối gian, lọc lừa và biết bao nhiêu là cám dỗ ẩn sau cái nhộn nhịp hối hả. Có lẽ những khúc ca của ông có một sức hút đến kì diệu. Nó như vầng thơ, vầng trăng soi sáng dẫn đường cho những người lạc vào những màn đêm tâm tối trở về một cách bình yên sau những ngày thật là tồi tệ .
Và có lẽ vì giản dị, mộc mạc, chân thành mà nhạc Trịnh đã kết thân và làm bạn với tôi và với biết bao nhiêu người từ giàu sang đến nghèo hèn trên khắp thế giới. Tôi không biết tại sao những khúc nhạc không trau chuốt tỉ mỉ của ông lại êm dịu, sâu lắng và đem đến cho con người những lời an ủi, những chia sẽ thật tâm đến thế.
Có lẽ ông là người từng trải nên thấu hiểu được cảm xúc của biết bao nhiêu người sống trong thế giới này. Hay có lẽ những bản nhạc của ông không cao siêu, mà quá đỗi bình dân làm cho con người cảm thấy thật gần gũi và thân quen với chính mình. Chắc cũng chính vì thế mà nó mãi đi vào lòng người từ thế hệ này sang thế hệ khác và trở thành những bản ca bất hủ và được tất cả mọi người yêu mến dù cho nó ở mọi thời đại.
Lưu ý:
Câu nói:“sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó trời đã ban cho ta cám ơn đời dù sống thương đau”.Trích trong bài hát “Trở về cát bụi” của nhạc sĩ Minh Kỳ.
GiNo Thiên Vương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét